Cùng thời điểm diễn ra vòng khảo hạch gay cấn tại Học Viện Thần Bí, nơi ánh sáng ban ngày vẫn còn rực rỡ, thì phía bên kia bán cầu, màn đêm đang chìm trong sự tĩnh mịch bao la. Trên một đồi sa mạc hoang vắng, chỉ có gió rít nhẹ qua những cồn cát trải dài.
Giữa không gian u tối ấy, một bóng dáng cao lớn, uy nghi hiện lên. Hắn là một người đàn ông mặc áo đen, trên lưng áo thêu một chữ “Sát” màu đỏ rực rỡ đến đáng sợ. Gương mặt hắn bị che kín bởi một chiếc mặt nạ màu đỏ bí ẩn. Sau lưng hắn, gần một trăm tên áo đen khác, tất cả đều đeo mặt nạ trắng và cũng mang chữ “Sát” thêu trên lưng, đang đứng thẳng tắp, im lặng như những bóng ma. Khí tức tỏa ra từ bọn chúng nặng nề và u ám.
Đột nhiên, từ phía xa, một tên mặt nạ trắng giống hệt những kẻ đang đứng sau người đàn ông áo đen kia bay vút đến. Hắn hạ cánh nhẹ nhàng, một tay dâng cao một quả cầu màu đen đang lấp lánh những tia sáng yếu ớt, tựa như một vì sao chết.
"Bẩm Thủ Lĩnh, hồn thú đã đạt đến cực thịnh, thời cơ đã đến!" Tên mặt nạ trắng trầm giọng, cung kính báo cáo.
Người đàn ông mặc áo đen, hay còn gọi là Thủ Lĩnh, khẽ gật đầu. Hắn vươn bàn tay thon dài ra phía trước, từ trong lòng bàn tay, một không gian mờ ảo dần hiện hữu, xoay tròn như một lỗ đen mini. Từ không gian đó, một loại sinh vật khổng lồ bắt đầu xuất hiện. Đó là một con Thánh Thú Phượng Hoàng, thân thể rực lửa nhưng giờ đây lại yếu ớt lạ thường, đang bị những sợi dây xích đen kịt to lớn trói chặt, khiến nó không thể cựa quậy.
Ánh mắt đằng sau lớp mặt nạ đỏ của Thủ Lĩnh ánh lên sự điên cuồng và tham vọng. Hắn cất giọng, âm thanh trầm thấp nhưng lại vang vọng khắp không gian đêm tối, mang theo sự cuồng nhiệt khó tả: "Đến lúc Đại Đế xuất hiện rồi! Ha ha... Sức mạnh tà ác sâu thẳm cổ xưa, ta sẽ đến lấy nó!"
Nói xong, hắn không chần chừ một giây, thân ảnh hóa thành một vệt đen, xuyên thẳng lên bầu trời, vượt qua mọi tầng mây, tiến thẳng ra bên ngoài địa cầu. Gần một trăm tên áo đen còn lại cúi thấp đầu cung tiễn, sau đó toàn bộ biến mất không dấu vết, để lại đồi sa mạc chìm trong sự tĩnh mịch như chưa từng có gì xảy ra.
Một mình Thủ Lĩnh lơ lửng giữa tinh cầu, dưới ánh trăng tròn vành vạnh như máu. Con Phượng Hoàng Lửa bị trói chặt, thân thể yếu đuối, run rẩy trong không gian lạnh lẽo của vũ trụ. Hắn đưa tay nhấc bổng con Phượng Hoàng tội nghiệp lên, rồi vung mạnh, quăng thẳng nó xuống phía mặt trăng, ngay cạnh một chiếc Hắc Sát Thánh Ô đen kịt đang lẳng lặng nằm đó, như một đài tế phẩm chờ đợi.
Sau khi ném Phượng Hoàng, Thủ Lĩnh không ngừng lại. Hắn đưa hai tay lên, mười ngón tay lướt đi trong không trung, kết thành một ấn pháp phức tạp, nhanh như chớp. Từ những ngón tay hắn, những luồng năng lượng đen tối, đặc quánh như mực, bắt đầu bùng phát. Chúng xoắn xuýt, tụ hội lại, hình thành một đạo pháp thuật đen tối cực lớn, bao trùm lấy con Phượng Hoàng đang nằm trên bề mặt mặt trăng và chiếc Hắc Sát Thánh Ô. Không gian xung quanh pháp trận đen tối này như bị vặn vẹo, những vì sao xa xôi cũng dường như lu mờ trước sức mạnh tà ác đang trỗi dậy.
Phô diễn tà thuật thần bí xong, Thủ Lĩnh vội lấy ra viên ngọc màu đen mà tên thuộc hạ đã dâng lên trước đó. Hắn nắm chặt viên ngọc, trích ra một luồng năng lượng chết chóc đậm đặc, rồi phóng thẳng vào chiếc Hắc Sát Thánh Ô đang cắm sâu xuống mặt trăng.
Tuy nhiên, ngay khi luồng năng lượng đen tối vừa tiếp xúc với cây Hắc Sát Thánh Ô, một tia sáng chói lòa bất ngờ phản lại từ chính chiếc Thánh Ô. Tia sáng ấy không phải là ánh sáng thông thường, mà mang theo một uy lực trấn áp khủng khiếp, như muốn xé nát mọi thứ. Thủ Lĩnh không kịp trở tay, bị chấn động dữ dội, thân thể trọng thương văng ra xa, va đập mạnh vào không gian trống rỗng. Chiếc mặt nạ đỏ trên mặt hắn nứt vỡ một vết nhỏ, để lộ một phần khuôn mặt tái nhợt và ánh mắt đầy kinh ngạc.
Cùng lúc đó, từ chiếc Hắc Sát Thánh Ô, một thân ảnh cao lớn đến hai mét dần hiện rõ. Sau lưng thân ảnh đó là một pháp tướng khổng lồ, với những cây cỏ cổ thụ được trang trí uy nghi, toát lên vẻ trang nghiêm của mầm sống vĩnh hằng. Nhìn kỹ, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra, đây chính là một tia năng lượng canh giữ của Thánh Nhân Địa Pháp Thiên Tôn, một trong ba vị Thánh Thượng Giới uy chấn tam giới. Hắn xuất hiện giữa đêm trăng máu, mang theo khí thế hùng vĩ, đối chọi hoàn toàn với tà khí của Thủ Lĩnh.
Đột nhiên, thân ảnh của Địa Pháp Thiên Tôn cất tiếng, giọng nói uy nghiêm như sấm sét, vang vọng khắp không gian vũ trụ: "Kẻ phàm! Yêu cầu các ngươi không được xâm phạm! Nếu không... Chết!"
Thủ Lĩnh, dù đang trọng thương, vẫn cố gắng đứng vững, ánh mắt sau lớp mặt nạ đỏ ánh lên sự căm phẫn và không cam lòng. "Địa Pháp Thiên Tôn... Ngươi dám cản đường ta? Ngươi nghĩ một tia năng lượng canh giữ của ngươi có thể ngăn cản được Đại Đế?" Hắn gằn giọng, tiếng nói chứa đầy sự điên cuồng.
"Ngươi đã vượt quá giới hạn." Tia năng lượng của Địa Pháp Thiên Tôn đáp lại, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng tràn đầy sự răn đe. "Nơi đây không phải là nơi để tà ác của ngươi hoành hành. Dừng lại, hoặc chịu đựng sự trừng phạt của Thiên Đạo!"
Bình luận
Chưa có bình luận